Cuộc sống thật khắc nghiệt!

Hà Nội, 23/11/2015!

Lần đầu tiên trong đời nó thấy nó thật vô dụng. Nó nhận ra đến tự nuôi sống mình nó cũng không có đủ sức.

Nó sợ, nó sợ khi phải đối mặt với cuộc sống này. Nó cảm thấy những thứ nó biết, những kiến thức của nó như muối bỏ biển vậy.

Thời điểm này nó có đã tốt nghiệp 1 bằng đại học và nó chuẩn bị lấy thêm 1 bằng đại học nữa, bằng kế toán. Rồi thì là bằng lái xe.

có phải nó quá tham lam khi nó học quá nhiều, những kiến thức nó học mang nhiều thử thách. Nó trải qua những tháng ngày học từ 14-15 môn/ kỳ. Rồi đến kỳ thi nó đúng như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, nó ngủ 2-3 -4 tiếng một ngày. Có những kỳ một tuần nó phải thi 6 môn liên tục. Tức là hôm nay nó thi thì ngày mai nó phải reset toàn bộ sau đó ngày mai thi môn mới. Khổ nỗi cái giáo dục của mình, học thì vậy, nhưng thi thì vậy. Gần như nó cần có một tốc độ học rất nhanh để có thể nhồi đủ lượng kiến thức mới vào đầu, quả thật nó cũng không nghĩ nó học nhanh đến thế.

Chưa dừng ở đó, nó là người thích thể hiện, thích dẫn đầu thế là nó thường xuyên xin làm nhóm trưởng, thế là nó phải đứng mũi chịu xào cho quá nhiều môn, thành ra có lần nó nghĩ nó bị tẩu hỏa nhập ma cmnr.

Từ một thằng chỉ biết ăn rồi đấm nhau, ăn rồi đấm nhau ở 2 năm đầu. Nó học đến 3 môn võ, từ taekwoon do, đến thiếu lâm rồi lâu nhất là karate. Nó còn nhớ như in những ngày nó thượng đài và thi đấu. Nó như nó là một người khác vậy, nó cảm giác mình như một con mèo đen, một mãnh hổ thực sự.

Untitled

Với thân hình mảnh khảnh, nhưng nó chẳng ngán đối thủ nào cả.

Cứ thế, 2 năm sau nó đề ta mục tiêu lao vào học, và đã học thì phải học cho ra học, nó học 1 lúc 2 bằng. Và 1 kỳ, 2 kỳ, và tiếp theo là 3 kỳ nó đã chiến thắng chính mình, 14-15 môn/ kỳ như vắt chanh và nó đều hoàn thành tốt cả. Nó còn được bằng khen sinh viên giỏi nữa chứ, thật kinh khủng, nó không ngờ là nó đáng sợ đến thế.

Đến một ngày 23/11/2015

Nó nhận ra mình dốt, nó chẳng biết gì, những thứ nó học là nhiều nhưng chưa đủ.

Đặc biệt là kiếm tiền, nó chưa đủ sức để kiếm tiền, để nuôi sống chính nó, kỹ năng để tồn tại.

Có lẽ, trước giờ, mọi thứ đến với nó một cách quá dễ dàng nên nó đã coi thường nguồn lực của chính nó. Để đến khi mất đi, thì nó mới nhận ra là nó là ai và nó đang đứng ở đâu.

Nó bắt đầu biết ăn cơm ngày 3 bữa thay vì là phở

và nó biết im mồm lại để học nhiều hơn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s