Nothing is forever!

Một buổi tối tôi cùng mẹ dọn căn gác xép nhà mình. Bao nhiêu sách vở thuở những năm học cấp 3 của tôi, nào là sách Toán, sách Lý, sách Hóa, sách Sinh, từ sách giáo khoa phổ thông cho đến sách tham khảo, cơ bản có, nâng cao cũng có, bộ giáo dục có rồi cả các nhà xuất bản khác cũng có, nhiều, nhiều…!

Nhưng, cái khiến tôi tiếc nhất chính là những quyển sách Made in Tôi, đấy là những đúc rút, những kinh nghiệm học được tôi chắt lọc ra những quyển sách, nó hàm chưa kiến thức ở các môn học được tôi thống nhất lại.

Tất cả bây giờ đều là giấy lộn và có thể đem để bán đồng nát.

Tôi có lý do để tiếc nuối, vì một thời tôi đã có những suy nghĩ sai lầm rằng :”Tôi có thể thống kê, giữ lại chúng, khi nào cần có thể mở ra xem lại, học lại, thậm chí để lại cho thế hệ sau”. Điều tệ hại là sau đó chẳng có ai thừa nhận những kiến thức đó và tôi cũng chẳng bao giờ xem lại những kiến thức toán, lý, hóa học thuật và tôi nghĩ là kinh điển do tôi dày công nghiên cứu ấy. Nhắc đến đây mới nhớ đến một “thất vọng hài hước”, nó có thể đã góp phần đưa cuộc sống của tôi sang một trang mới, đó là trượt đại học giao thông. Chính vì không làm chủ được những kiến thức đó, đã không biến những kiến thức đó thành của mình và đã chạy theo tư duy của một nhà nghiên cứu (tôi nghĩ vậy), nên tôi hoàn toàn phụ thuộc vào những quyển sách gọi là bí kíp đó.

Tay thì vẫn soạn soan rồi sắp sắp nhưng thực sự tôi đã đơ đi một lúc lâu trên cái căn gác xép vừa thấp vừa nóng ấy. Thật sự đây là lúc tôi đạt đến sự giác ngộ. Hay nói khác đi, nó là sự đổ vỡ hệ thống trong tâm trí, tôi nhẹ nhành đưa từng quyển, từng tập rồi từng chồng rồi chuyền tay cho mẹ bỏ xuống đất. Tôi cần phải hành động nhanh hơn, quyết đoán hơn.

Trong đầu tôi nảy sinh không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Tôi đã thực sự giác ngộ. Một chân lý cho việc học đó là: Học cái gì cũng học cho đến mức có, tức là hiểu toàn bộ, nhớ toàn bộ, học cho đến khi nào trở thành của mình, bỏ sách đi kiến thức đi vào người mà ở lại, trở thành một phần cơ thể, trở thành máu thịt của mình, không ham học nhiều mà học đâu chắc đó.

Cuộc sống con người khi người ta chết đi thì người ta mang theo được cái gì. Chẳng gì cả. Tất cả những gì để lại là những cống hiến của mình cho xã hội, vốn sinh ra được làm kiếp người thì phải sống sao cho xứng với đặc ân được làm người. Sống đúng với mình, sống với những điều mình đam mê, mình thích. Tiền tài, danh vọng, nhà lầu, xe hơi, điện thoại xin,…mọi thứ đều không gì là mãi mãi, tất thảy đều chỉ là “cái ly cà phê”, là công cụ phục vụ cho cuộc sống của ta, đừng dựa vào nó, đừng phụ thuộc vào nó, mà hãy điều khiển nó.

Chính những phút giây trải nghiệm, những nỗ lực và cố gắng để giúp cho bản thân hạnh phúc hơn mới đúng là giá trị cốt lõi hay là “cà phê trong những ly cà phê”, hãy thưởng thức những ngày tháng gian khổ, những giây phút khó khăn trong cuộc sống, và những khi ta vượt qua nó mới chính là hạnh phúc thực sự trong ta.

Mọi vấn đề nảy sinh trên thế giới này nó đều khó khi là một đề toán nhưng khi bạn đã nỗ lực để tìm ra được đáp án thì nó là dễ hiểu đối với tất cả mọi người.

Tất cả vấn đề trong cuộc sống giống như một bài toán, nó khó khi bạn chưa giải được nó và trở nên dễ dàng khi bạn vượt qua nó (giải được nó), nhưng điều quan trọng là hạnh phúc thực sự đến sau khi bạn bỏ công sức ra để giải nó.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s