Chung quy lại là làm thôi!

Chung quy lại là làm thôi!

Đi hội thảo làm gì nhiều. Hội thảo thì chủ yếu là đội lốt để quảng cáo khóa học nọ, chương trình kia. Chỉ có qua qua giới thiệu thôi. Mang tiếng là được cái nọ, được cái kia, nhưng ẩn sau đó là đăng kí khóa học. Đi mất thời gian, cái được thì là bề nổi.

Định hướng thì có vậy, dành dụm tiền bạc để đầu tư vào sách vở, cứ làm, đến đâu không biết, không hiểu thì học đến đó, google, youtobe tràn lan ra đấy, thích học gì chẳng được, chỉ cần biết tiếng anh là đủ. Học quản lý làm chi trong khi sản phẩm thì không có, nhân viên cũng không nốt, học để quản lý ai? Ngộ!

Thái độ thì cũng chỉ có vậy, sáng dậy sớm, tối ngủ sớm, không ngừng tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Cứ phải đến trung tâm nọ, phòng tập kia thì mới là tập thể dục thể thao à. Every thing is Kungfu. Muốn tập lúc nào chẳng được. Đi đứng, ngồi, vận động, không phải kungfu thì là gì. Chỉnh chu trong cách vận động, ăn uống là OK.

Nghĩ gì nhiều, thành công thì cũng chỉ có vận, nguyên tắc là như thế, mục tiêu có chưa, chưa có thì xác lập, không biết chỗ nào thì học cho bằng được, vì cái gì cũng vậy, chỉ có cái “ngưỡng khó”, vượt qua được là học được, bất kể lứa tuổi, bất kể trình độ không vượt qua được thì không học được, thế thôi.

Việc mình mình làm, chẳng ảnh hưởng đến ai, không làm việc xấu, là được. 9 xu đổi lấy 1 hào, tích tiểu thành đại, việc éo gì phải quần là áo lượt rồi chẳng làm cái éo gì, thì mới được xã hội coi trọng à, quan trọng là làm được, còn nói được thì chỉ đọc tầm 10 quyển sách về chủ đề đó là thành bố tướng luôn.

Vậy đó, hãy nhấc mông lên mà làm đi, thích gì thì làm đó, việc éo gì phải quan tâm đến bố con thằng nào bàn nọ tán kia!

Thời gian có hạn, 15/1/2014 là phải tự bươn trải rồi. Và khi đó đương nhiên tiếng anh là đã phải Pro rồi!

Chung quy lại, thì học gì (học cao hay thấp học), làm gì (chân tay hay trí óc), thì đều là tạo ra giá trị (kiếm tiền, kiếm danh, xây dựng các mối quan hệ tốt…). Trong những yếu tố này thì yếu tố tiền tệ (tiền bạc) là đứng đầu, vì tiền đi liền với tệ, tiền đi liền với bạc,… và quan trọng nhất Tiền là công cụ để duy trì cuộc sống, là công cụ để một người được coi là giàu, là hạnh phúc. Kiếm tiền là không xấu nếu nó là sự cho đi các giá trị của bản thân một cách chân thành, share, hướng thiện, đồng tiền khi đó sẽ chính đáng.

Làm, làm và làm, nhưng hãy nhớ luôn học, học và học. Đừng chỉ học mà không làm và đừng chỉ làm mà không chịu học để làm mới và nâng cao giá trị của bản thân. Học và hành nên chuyển thành HÀNH VÀ HỌC thì đúng hơn.!

HÀNH rồi mà thấy không hiệu quả thì phải xem xét lại, tính toán lại, tìm hiểu lại, phát triển thêm (HỌC). Tuyệt đối không được để sự cố chấp trì trệ mà không thay đổi. Xưa nay thất bại thường xuất hiện sau thời hoàng kim, để xây dựng 1 đế chế thì lâu, nhưng để nó sụp đổ thì rất đơn giản, đó là cứ giữ lấy những cái hoàng kim đó và không chịu đổi mới, (change and challenge) gì hết!

Đối với 1 xã hội chưa phát triển thì nhu cầu: Ăn uống (ăn sạch, ăn an toàn), Nhu cầu được học tập (được học hỏi và tìm hiểu kiến thức để nâng cao trình độ), Nhu cầu ở (đất đai, bất động sản), Nhu cầu được khám chữa bệnh và đảm bảo về già (y tế và bảo hiểm) là những thứ thiết yếu, và được đặt lên hàng đầu. Những thứ như công nghệ thông tin, giải trí thì có cũng thấp thôi (không đáng kể gì so với những lĩnh cực trên cả). Vì vậy, điều hiển nhiên là lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, bất động sản, là những lĩnh vực phát triển mạnh và tiềm năng.

Ở những nước phát triển, con người nó dành nhiều thời gian để LÀM VIỆC (tạo giá trị) và ĐỌC SÁCH (nâng cao giá trị, những lúc rảnh rỗi), nó ít ngồi nghe 1 ông nào tào lao, blabla hàng tiếng đồng hồ thậm chí hàng ngày cả. Vì thế mà hội thảo của nó thường nhiều chủ đề, mỗi chú trình bày trong 15-20 phút (những quan điểm đúng, tư duy đúng đắn trong bằng đấy thời gian thôi), còn mấy ông diễn giả Việt Nam thì cần hàng tiếng, hàng giờ, thậm chí hàng ngày để nói ra những gì mà các ông ấy biết, các ông ấy học được.

Mỗi người sinh ra họ đều vĩ đại, học đều là những anh hùng với sức mạnh và tiềm năng vô hạn, chính thất bại, khó khăn (mà họ không vượt qua được) đã làm cho họ yếu dần, yếu dần rồi đến 1 ngày nào đó, nó đã yếu đến mức cần phải có 1 đòn bẩy thật mạnh mới phá vỡ cái bao đã đóng bê tông tảng trong “mindset” của họ! Những biến cố mà đối với họ là thất bại lớn nhất, mất mát lướn nhất, đau đớn lớn nhất và nỗi hổ thẹn lớn nhất

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s